Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

Gốm ÔNG MẶT TRỜI tự giới thiệu (phần 2)

Sang trọng trong sự bình dị là điều khó, tưởng chừng khó dung hoà hai thuộc tính đầy mâu thuẫn. Bình dị mà kiêu sa không phải hiếm gặp. Chẳng phải vàng ngọc mà được nâng niu. Chẳng phải kim cương mà tôn thờ như vật báu. Đó là thứ làm từ đất & nung qua lửa.


VIII/ Vẫn còn khát khao tìm bạn tri âm
      Biết không dễ. Để nói ra điều đã biết cũng chẳng dễ chút nào. Kia thôi, biết mà không dám nói!
Không chỉ có vậy, trớ trêu thay biết nói cùng ai! Để trong lòng, nặng lòng. Không thể không nói. Bởi vậy khi biết hoàng đế có cái tai lừa bèn đào hố đất và nói những lời đó xuống hố và lấp đất. Điều bí mật đã được phủ kín. Nhưng rồi những cây sậy mọc lên từ cái hố đó. Những khi gió thổi, sậy lại xào xạc với thiên hạ:  “Hoàng đế có cái tai lừa  !”
Nếu trên đời có nhiều tri âm tri kỉ thì xưa nay chẳng cần trầm trồ tán tụng và thèm khát  Bá Nha, Tử Kì. Mấy ai có phúc gặp được. Hiếm. Rất hiếm. Dẫu sao vẫn cứ trông chờ. Tìm tri âm khó hơn tìm vợ tìm chồng.
                                                
IX/ Phụ lục
Sang trọng trong sự bình dị là điều khó, tưởng chừng khó dung hoà hai thuộc tính đầy mâu thuẫn. Bình dị mà kiêu sa không phải hiếm gặp. Chẳng phải vàng ngọc mà được nâng niu. Chẳng phải kim cương mà tôn thờ như vật báu. Đó là thứ làm từ đất & nung qua lửa. Không chỉ có thất bảo mới là quí tộc. Gốm được chuộng không kém. Đất nung đẹp & duyên như nàng công chúa Ốc. Nghe nói ở Trung Hoa xưa, các đại gia khi chạy loạn vẫn không quên gốm, cố ôm theo mấy bình gốm tha hương. 
X/ Phụ lục của phụ lục
      Chỉ bị đập vỡ, gốm mới chịu thua. Nếu không, gốm cứng cỏi, không chịu để cho mình hoen rỉ (như kim loại), không chịu để cho mình chóng lão hoá  (như đồ nhựa), không chịu dễ phai sắc (như cô gái hồng nhan)
       Đôi khi nhặt được mảnh gốm (gốm vỡ) cơ hồ còn quí hơn khối chiếc lành nguyên!
       Đôi khi cũng như nhiều hiện tượng khác dốc sức tìm tòi bấy lâu không thấy, bỗng dưng đào bới xới lộn lung tung, tình cờ lại được. Men cũng trêu ngươi như thế. Có nghệ nhân “trời cho” thứ men đó chỉ một lần, muốn làm lại, không thể!
       Đôi khi ngồi một mình càng ngắm gốm chợt hiện lên nhiều màu, nhiều vẻ huyền hoặc như những truyện Liêu trai với bao nhiêu tình tiết kinh dị - kinh dị một cách đáng yêu!
       Có thể là thế này, rồng uy nghi đẹp một cách dữ tợn, mềm mại một cách đe doạ, bí ẩn một cách phô bày - rồng mãi mãi vẫn là rồng, dẫu là con vật huyền thoại. Đừng cho rằng rồng cũ kĩ. Nó vẫn biến ảo như xưa. Còn thích hay không tuỳ tạng từng người.
      Có thể là thế này, tranh trừu tượng trên gốm mở ra nhiều “trường” thưởng thức phụ thuộc tố chất từng người, trong đó có trình độ thẩm mĩ, sự từng trải & khả năng tưởng tượng. Những đám mây kia biến đổi phong phú biết mấy, nó có hình gì, không ai thấy giống ai.
       Có thể là thế này, đừng vội cười khẩy khi thấy những bức tranh như ảnh chụp, dẫu từ khi máy ảnh ra đời, nó đã đảm đương “sứ mạng chụp” rất hoàn hảo, chưa đủ, rất mĩ mãn. Những tranh này như bê thiên nhiên ở đâu đó đặt trước mắt mình. Tài đấy chứ. Thích hay không tuỳ tạng từng người.
      Có thể là thế này, có món đồ gốm đẹp trong nhà để biết mình giàu (& chịu chơi\chơi sang), nhưng ít thì giờ ngắm nhìn nó (vì nhiều bận bịu này nọ). Tiếc thay, à không phải, tội nghiệp thay! Biết đâu nó sạch bụi, tinh tươm là do bàn tay đầy tớ săn sóc!

      Có thể là thế này, có hôm nào thư nhàn đến chơi thăm nhà khảo cổ học. Người này tỉ mẩn & trân trọng gẩy từng tầng thời gian đặng tìm kiếm những mảnh vụn bây giờ được coi là quí ẩn náu trong đất rác lãng quên từ xa xưa. May chăng tôi & bạn được thơm lây cái đức đãi đất tìm dĩ vãng.

  Có thể là thế này, có hôm nào đẹp trời ta bày ra sân phơi phong những thú vui ta từng có trong đời. Nếu chẳng dè gia tài niềm vui của ta ít ỏi, âu cũng đừng buồn. Nếu chẳng dè sưu tập của ta chả mấy đẹp, âu cũng đừng buồn. Thôi, hãy rũ bỏ phiền lòng, nào đến thăm bảo tàng nghệ thuật.
           
      Có thể là thế này, một cánh hoa ép khô tình cờ “vớ” được giữa những trang sach cũ, bỗng hiện ra một nếp gấp quá khứ, thậm chí cả một chuỗi quá khứ của một thời quá khứ. Tài tình hơn & bí hiểm hơn, nâng chén trà trên tay, ngắm nghía chiếc chén thức dậy một liên tưởng xa vời hồ dễ chẳng ăn nhập gì với hiện tại.

Có thể là thế này, hầu như có cớ hoặc không có cớ thì nỗi buồn chẳng bao giờ vô lí.
                                         
Mời ngài nhấp ngụm trà cho vơi buồn. Chẳng có nỗi buồn nào nông nổi. Tuy vậy ta không cam chịu để nỗi buồn nào trĩu nặng nào đó dày xéo ta mãi!
Đêm buông
                                                Đen như mực.
                                                Từ phía sông Makimucu
                                                Sóng ì ầm vọng lại…
      Không lẽ trời đang dông?
              (MANHIÔXƯ \ Thơ cổ Nhật Bản - Thái Bá Tân, dịch)
  Có thể là thế này, hầu như có cớ hoặc không có cớ thì nỗi buồn chẳng bao giờ vô cớ, chẳng bao giờ nỗi buồn không in một vết lõm lên ngoại cảnh. 
                                                Từ núi Kiômi
                                 Đi Ôhara,
                                 Tôi mải nhìn xung quanh, sóng lặng -
                                 Biển xanh, trời xanh yên ắng,
                                 Lòng tôi buồn mênh mông -
                                                (MANHIÔXƯ \ Thơ cổ Nhật Bản - Thái Bá Tân, dịch)        
                                                        
Mời ngài nhấp ngụm trà cũng để buồn thêm. Thấm thía nỗi buồn tuyệt nhiên không là bất hạnh!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét